Ba mối nguy hại lớn khi sử dụng thuốc tây hạ đường huyết và tiêm insulin.

Mối nguy hại lớn thứ nhất: Ngăn không cho đường đi vào tế bào máu, việc này chẳng khác gì bán đồ đạc trong nhà đi để ăn.

Một loại thuốc hạ đường huyết là ức chế thành ruột hấp thụ đường vừa được phân giải từ thức ăn, để đạt được mục địch hạ đường huyết. Nhưng đường là nguyên tố quan trọng của năng lượng thiết yếu giúp cho quá trình chuyển hóa trong cơ thể, là  cơ sở vật chất quan trọng để cho tế bào, các tổ chức, các cơ quan trong cơ thể phát huy chức năng của chúng. Nếu như chỉ muốn có được một chỉ số đường huyết lí tưởng, mà lại ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường, và như vậy, để duy trì cho cả cơ thể hoạt động được bình thường, chỉ có thể dựa vào phần năng lượng đã tích lũy được trong cơ thể. Đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến cho bệnh nhân tiểu đường tự nhiên gầy sọp đi rất nhanh, cơ thể mệt mỏi, mất khả năng đề kháng. Nó giống như một gia đình hàng ngày không có bất kỳ khoản thu nhập nào, mà chỉ thuần túy dựa vào việc bán dần đồ đạc trong nhà đi để sống, như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến phá sản.

Mối nguy hại lớn thứ hai: Thúc ép tuyến tụy sản sinh insulin, việc này cũng giống như liên tục vung roi bắt ngựa chạy không cho nghỉ ngơi.

Loại thuốc tây kích thích các tế bào β của đảo tụy sản sinh ra insulin, nhằm đạt được mục đích hạ đường huyết. Nhưng, chúng

ta đều biết rằng, bệnh tiểu đường là một loại bệnh do tự thân cơ thể sản sinh ra insulin không đủ mà gây ra. Cũng có thể nói, tế bào ß của tuyến tụy của người bệnh vốn là do một nguyên nhân nào đó mà hoạt động không bình thường, nó cũng giống như một con ngựa phải gắng sức chạy liên tục trong một thời gian quá dài mà không được nghỉ ngơi, cho đến một lúc nào đó ngã gục xuống. Đáng lẽ phải để cho con ngựa nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó lại tiếp tục chạy, nhưng ông chủ lại cầm roi quất liên tiếp bắt con ngựa gắng sức chạy liên tục không cho ngừng nghỉ, cho nên sau một thời gian thì ngựa không thể trụ được nữa và ngã gục hẳn, vĩnh viễn mất đi khả năng lao động.

Mối nguy hại lớn thứ ba: Thường xuyên tiêm insulin, chẳng khác nào một người có chân mà không sử dụng.

Hàng ngày tiêm Insulin từ ngoài vào cơ thể, bổ sung cho lượng insulin cơ thể sản sinh không đủ, nhằm đạt đến mục đích hạ đường huyết. Cũng chính là vì tuyến tụy không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đáng ra chúng ta nên tìm biện pháp nào để cứu giúp nó, đằng này lại nhanh chóng vứt bỏ nó, chỉ tìm các biện pháp thay thế nó. Chính vì áp dụng nguyên tắc “dùng mới bỏ cũ” mà dần dần làm thoái hóa chức năng của tuyến tụy. Chẳng khác nào một người bình thường, nhưng thường xuyên ngồi trên xe lăn, không cho chân chạm đất hoặc không đi bằng chân. Chỉ 3 tháng sau, khi bước chân xuống đất, đảm bảo ngã quỵ không thể bước đi được, nếu để lâu hơn, có thể bị liệt chân. Điều đó cho thấy rằng, nếu liên tục sử dụng biện pháp tiêm insulin, thì hậu quả của nó là sẽ làm thoái hóa tuyến tụy và không còn khả năng tự tiết ra insulin nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *